Sunday, 18/04/2021

Chuyến bay chưa cất cánh

07:17 10/02/2021

TẠP CHÍ TRI THỨC XANH - CƠ QUAN LÝ LUẬN CỦA VIỆN KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI Tết đến, rồi mẹ sẽ nấu cơm cúng một mình, ông sẽ nấu chè, đêm 30 đợi cả nhà đi coi pháo hoa về, có thể vẫn công thức ấy, vẫn những món ăn đấy, nhưng không còn đầy đủ và trọn vẹn đúng nguyên dư vị như ngày có bà.

Thư gửi bà nội của con.

Bà ơi, là con đây. Tháng hai này con vẫn chưa về được, ở Canada dịch Covid đang nguy hiểm quá, con lại ăn cái Tết thứ hai xa bà và gia đình mình.

Trước nay có giao thừa nào bà con mình không ở bên nhau bà nhỉ. Chẳng cần nói ra cũng biết các anh chị lúc nào cũng ghen tị vì con được sống cùng bà từ lúc lọt lòng mẹ. Bẵng đi đã 18 năm trời, gia đình mình chuyển lên thành phố, nhiều thứ thay đổi, cuộc sống cũng tốt hơn, điều kiện hơn hồi ở quê.

Ngày đó được may một bộ áo dài mà con mặc cả ngày, dù chạy nhảy nô đùa, mồ hôi nhễ nhại cũng không chịu cởi ra, cả một năm chờ đợi háo hức đến Tết chỉ là để được mặc áo dài. Giờ lớn rồi thì mỗi năm một hai bộ, bộ đi chụp ảnh ở vườn đào Nhật Tân, bộ đi chúc Tết họ hàng.

Bộ nào cũng may kiểu, may cách tân theo thời đại, mấy đứa con nít ở xóm cứ thấy là bu vào mà trầm trồ. Nghĩ chứ tầm này mà ở Việt Nam, là con với bà đang ở tiệm áo dài cô Xuân đầu ngõ đấy bà nhỉ.

Hà Nội chờ đón tết, hoa chen người đi - Ảnh: Xuân Linh

Từ bé giờ tính con hậu đậu, đụng cái gì đổ cái đấy, nên dịp cúng giỗ Tết nhất, con chỉ đứng ngoài nhìn bà với mẹ làm cơm. Thi thoảng cũng chui vào bếp nhưng là để ăn vụng. Bà có nhớ lần bà lấy con gà luộc nóng hổi từ trong nồi nước sôi, bảo con tập chặt gà.

Con cầm dao mà tay run run, rồi con khóc thét lên, con nói là con sợ con gà bị đau. Rồi bà cười con, bà dọa là không biết chặt gà lớn lên không lấy được chồng đâu. Cho đến nay, con vẫn chưa thành thạo được việc đấy, không biết mai này có ai chịu cưới con không bà nhỉ.

Nhớ lại hồi trước mỗi lần con về quê, bà lại dúi cho con một ít tiền lẻ, kêu là bà cho mà mua đồ ăn vặt, phải nhớ không nói với bố mẹ. Rồi khi không có bà ở nhà, con sang cửa hàng tạp hoá, nói con lấy gói bim bim tí bà con về trả tiền cô chú sau.

Bố mẹ con không cho ăn vặt vì sợ con bị sâu răng. Nếu ngày đó không ở với bà, có lẽ con đã không biết mùi vị của tuổi thơ, của những gói mì tôm trẻ em, ô mai xí muội hay những viên kẹo C cam hình trái tim.

Ngày con đi du học, con hứa với bà là Tết con về. Một cái Tết, hai cái Tết… Con vẫn ở đây, chuyến bay của con chưa được cất cánh. Con thất hứa với bà. Và rồi con không còn cái Tết nào với bà nữa…

Con không ngờ được rằng đấy là cái Tết cuối cùng bà ở bên con. Chặng đường con về với bà dài nửa vòng trái đất, ngỡ là xa lắm rồi, phải ngồi máy bay mất cả ngày trời, mà giờ thì xa không thể đo lường, xa xa mãi…

Ngày con ra sân bay, con chụp vội tấm hình với bà. Nhưng sau đó một thời gian, con đã xóa nó đi. Lí do nghĩ lại thật ngu ngốc, chỉ bởi ảnh đó con cười không đẹp. Con nói là Tết về con chụp nhiều tấm khác với bà. Nhưng rồi, tấm ảnh con xóa đi đó, chẳng ai ngờ được lại chính là tấm hình duy nhất mà bà con mình chụp chung suốt 18 năm trời.

Ngày ấy con đã khóc rất nhiều, con khóc vì cái suy nghĩ nông cạn, khóc vì đã lưu không biết bao nhiêu ảnh của bạn bè, những người mới quen thân với con chỉ vài ba năm, nhưng lại không có đến một tấm ảnh với người đã sống và yêu thương mình cả một đời.

Mỗi người có một cách thể hiện tình cảm khác nhau, nhưng hãy biết trân trọng những người xung quanh mình, để rồi mai kia không phải hối hận. Thực sự cho tới giờ con mới hiểu sâu sắc điều đó, và cũng quá muộn để nói điều gì.

Đêm 30 cả nhà mình đi coi pháo hoa ở Bồ Hồ

Con muốn cảm ơn bà vì đã chăm sóc con cả quãng đời, còn con thì chưa thể làm gì để đền đáp, chưa thể mua tặng cho bà dù chỉ một món quà nhỏ…

Từ giờ, nhà mình thiếu vắng một thành viên. Nhiều khi con tự hỏi bà ở đó sống tốt không, có nhớ về con như con đang nhớ về bà…

Tết đến, rồi mẹ sẽ nấu cơm cúng một mình, ông sẽ nấu chè, đêm 30 đợi cả nhà đi coi pháo hoa về, có thể vẫn công thức ấy, vẫn những món ăn đấy, nhưng không còn đầy đủ và trọn vẹn đúng nguyên dư vị như ngày có bà.

Năm nay xa nhà, con lại đặt bánh chưng các cô bác người Việt ở đây làm, các anh chị du học sinh bên này cũng tổ chức các buổi dạy làm đồ ăn Tết qua mạng. Không khí năm nay ảm đạm hơn năm ngoái, mọi người không được tự do đi lại ra đường và cũng không thể đi chơi chúc Tết hay tụ tập đông người.

À, năm nay có Táo Quân bà ạ. Đêm giao thừa, con sẽ gọi điện về nhà, cùng coi Táo Quân với gia đình mình. Thời hiện đại, công nghệ phát triển, tưởng chừng như khoảng cách được rút ngắn, có cái điện thoại là mình liên lạc được với nhau, không còn cảm thấy xa xôi cách trở. Thế nhưng, bây giờ dù có vô số cái điện thoại, con cũng không thể nói chuyện được với bà nữa rồi.

Có những điều mà viết ra không thể diễn tả hết, mai này con về, con sẽ nói bà nghe sau bà nhé. Cầu mong cho thiên tai qua đi, thế giới yên bình để chuyến bay về quê được cất cánh, để con về thăm bà nội của con.

Con mong lắm tới cái Tết đoàn viên, tới cái Tết về bên gia đình…

Nguyễn Minh Thùy

Chia sẻ bài viết

Tâm lý đám đông và những góc nhìn cần rõ ràng

Trước những dư luận trái chiều về bài viết ...

Tâm lý đám đông và những góc nhìn cần rõ ràng 16/04/2021

Gần 80 ứng viên ĐBQH ở Trung ương là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ

Trong số 205 người được Trung ương giới thiệu ứng ...

Gần 80 ứng viên ĐBQH ở Trung ương là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ 16/04/2021

Để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân

Bầu cử ở nước ta là quá trình các cử tri đưa ra ...

Để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân 16/04/2021

Dạy học trực tuyến giúp thúc đẩy chuyển đổi số trong toàn ngành Giáo dục

Ngày 30 tháng 03 mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo ...

Dạy học trực tuyến giúp thúc đẩy chuyển đổi số trong toàn ngành Giáo dục 16/04/2021

Rác thải khẩu trang - Dấu hiệu của một loại ô nhiễm mới

Hiện tại, đại dịch COVID - 19 hiện đã và đang ...

Rác thải khẩu trang - Dấu hiệu của một loại ô nhiễm mới 16/04/2021