TẠP CHÍ TRI THỨC XANH - CƠ QUAN LÝ LUẬN CỦA VIỆN KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI

E-mail:info@ttxonline.vn -  Hotline: 0948565689
chủ nhật, 05/05/2024

Cảnh giác

20:15 06/08/2020
Logo header Trời Hà Nội hôm nay đẹp quá, tôi nói rõ, đẹp ở đây là vẻ đẹp của thiên nhiên. Chất nghệ sĩ “vườn” của tôi nổi máu, tức mình tôi lôi giấy bút ra định viết một bài văn hoặc bài thơ lấy tựa đề “ Hà Nội mến yêu của ta ơi! Ta yêu biết mấy ” để lưu niệm vào đời... Chẳng phải nói khoác, thơ tôi không thua kém nhiều nhà thơ sừng sỏ đâu nhé! Chỉ có điều tôi trót đam mê cái nghiệp “Nhòm” rồi nên hồn phách luôn đuổi theo những tư duy ẩn ý không lời. Tôi đã từng viết: “Hà Nội, nàng tiên muôn màu của chúng ta ơi ! Ôi say mê xao xuyến biết bao…”. Quả là hay quá đi chứ lị, mấy đứa bạn thơ của tôi khen hết lời… Nhưng có ai đó sành văn chương sẽ chê thơ tôi là rẻ tiền, ngứa lỗ tai…

Tôi cất bút nghễu nghện ra khỏi nhà để thưởng ngoạn thiên nhiên cho thú cái đã. Định bụng dạo trước và sáng tác sau. Trên đoạn đường ven Hồ Tây từ Quảng Bá đến Yên Phụ, đít cưỡi xe, đầu ngó ngiêng ngắm trời đất, mũi hít thở không khí… cứ cho là trong lành. Tôi đang thả hồn nghệ sĩ lâng lâng bay bổng thì… bất ngờ “rèo” một cái… khiến tôi đặc biệt chú ý… tôi tăng tốc rượt theo… Tôi liếc nhìn người vừa vụt lên đó, rõ ràng theo cách ăn mặc là bậc chân tu (là nhà sư). Mắt tôi hơi bị tinh, nhận ra ngay là nhà sư nữ, không già mà cũng không trẻ lắm, đầu quấn khăn, người mặc quần áo tu hành màu gụ. Tôi cam đoan mắt tôi không phải là mắt diều hâu, mắt người thôi nhưng thuộc diện mắt siêu cao thủ, không thể nhìn sai nhất là nhìn về phái đẹp. Người ta nhìn con ruồi bay qua còn phân biệt được đực, cái. Lẽ nào mắt tôi có thể nhầm sư nữ với nam. Đúng là sư nữ trẻ đẹp… rất đẹp... Mấy thằng bạn tôi vẫn khen tôi có con mắt tinh đời nhìn thấy gái mắt sáng hơn đèn pha ôtô. Tính tôi nói chung là hay nói thật, ít nói dối mà chuyện này thì hơi đặc biệt nên một số người không tin. Vấn đề là ni sư này kẻ lông mày, môi tô đỏ thắm, mặt đánh phấn son như “khách má hồng”. Người đẹp, da trắng như tiên giáng thế. Tôi thề: nếu nói điêu thì tôi chỉ bé bằng con kiến…

Không để mất cơ hội tôi tiến dần lên đi ngang hàng với ni sư. Nói thật là chỉ dám sánh đôi với người đẹp rồi liếc ngang dung nhan. Trời ơi! Sư gì mà đẹp quá, làm tôi thấy mê hồn, tôi không thể bỏ qua mặc dù tôi đã có vợ và có con. Có thể nói đã làm sếp là phải có bồ nhí, đã làm người đẹp thì phải có lũ bắng nhắng vây quanh. Tôi noi gương các sếp. Lỗi cũng tại sư cô này làm tôi khó nghĩ: Sư quái gì mà trang điểm ghê thế? Người đẹp như tiên sa mà sao lại đi tu? Mà đã “tu” tức là chưa chồng, mà chưa chồng thì mình có quyền tán tỉnh…

Tôi cố giữ cự ly sánh đôi. Thấy tôi bám như đỉa cộng kiểu nhìn tọc mạch, nàng biết ý chạy vọt hẳn lên. Ái chà,… xe tôi rượt theo, cứ thế, cứ thế. Tôi ngắm nàng, nàng chẳng thèm nhìn tôi, tìm cách vượt… Nhìn thấy xe tôi mác 110 phân khối biết không thể vượt nổi nàng tụt lại. Tôi cũng tụt lại. Nàng lúng túng lảng tránh.

Dưới con mắt nhà nghề (Nhòm) tôi xin kể sơ qua về nhan sắc người đẹp, gương mặt nàng đẹp không thể tả nổi, ngoại hình chắc chắn nàng là người chịu khó tập thể dục thẩm mỹ nên ngực khá nở và căng, eo ót co quắp thể hiện rõ đường cong tuyệt mỹ, cơ bắp rắn rỏi, chắc lẳn. Đâu phải vóc người quanh năm ăn chay, tụng kinh gõ mõ. Có lẽ nàng đi thi thì thừa sức đạt vương miện hoa hậu. Người đẹp thánh thiện thế mà nỡ đi tu có tiếc không chứ. Tôi cố sánh đôi với nàng tới phố Yên Phụ vẫn chưa có cách gì để bắt chuyện, thỉnh thoảng nàng cố phóng lên nhưng chạy đằng trời… Đến ngã ba đường Thanh Niên, tất nhiên tôi không thể để nàng ngoặt đi các lối khác biến mất được. Nàng rẽ xuống đường Thanh Niên, đoạn đường này thơ mộng nhất Hà Thành tách hồ Trúc Bạch với Hồ Tây, có chùa Trấn Quốc và đền Quan Thánh, cũng là nơi cửa Phật. Tôi quên béng chuyện vãn cảnh mà chỉ chăm chú bám sát nàng. Cảnh đẹp vậy mà nàng vẫn không chịu sánh đôi cùng. Lúc vượt lên, lúc lại tụt lại. Mặc kệ, tôi cứ bám, nguyên tắc đã là đàn ông theo gái thì phải chai lì, mặt như cái thớt, bất chấp thiên hạ.

Hết đường Thanh Niên tôi vẫn không bắt được chuyện, nàng rẽ sang đường Hoàng Hoa Thám, tôi vẫn kiên trì bám theo tới cùng. Đến vườn Bách Thảo… Các bạn thử đoán xem nhà sư đi đâu? Vườn bách Thảo là nơi có nhiều cây to, là nơi hẹn hò của các đôi trai gái, đâu phải là chỗ tọa cho các nhà tu hành. Vậy mà ni sư vào vườn Bách Thảo mới lạ chứ. Tốt rồi, tôi cũng vào vườn Bách Thảo, càng có điều kiện cưa cẩm nhà sư. Giả dụ nàng có bạn trai chờ sẵn thì tôi sẽ rút lui, còn nàng chỉ thơ thẩn, vẩn vơ một mình thì tôi sẽ tiếp cận, giáp lá cà tán tỉnh… Nàng đi tới núi Nùng, tôi cũng theo nàng tới núi Nùng. Nàng dựng xe leo lên đỉnh núi, tôi cũng khoá xe lại leo lên đỉnh núi. Hay quá trên đỉnh núi không có ai ngoài tôi và nàng…

Cuộc săn đuổi kết thúc tốt đẹp. Vừa leo dốc xong nàng mệt, ngồi xuống bên cửa chùa nhỏ trên núi thở. Không bỏ thời cơ tôi xông tới tiếp kiến liền. Chẳng biết cấp bậc thế nào tôi cứ chào đại: “Chào sư thầy”. Tôi dán mắt vào nhà sư không rời, còn nhà sư thì hơi cúi mặt bẽn lẽn, nàng nói giọng Hà Nội ngọt ngào: “Mô phật, chào thí chủ”… Lúc này tôi thực sự bàng hoàng trước dung nhan của nhà sư - người đẹp, lòng xốn xang bối rối, tim tôi đập rộn hẳn lên… Nàng đẹp vô cùng… có điều ban ngày ban mặt mà nàng điểm trang như tiểu thư khuê các… Tôi hỏi tiếp: “Xin lỗi! tôi hỏi khí không phải sư thầy trụ trì ở chùa nào?”… “Mô phật… bần tăng tu ở chùa xa lắm” … “Sư thầy hôm nay về Hà Nội chơi?” … “Mô phật, không phải chơi mà.. có tý việc..”

Bị trả lời nhát gừng tôi hỏi sâu hơn: “Sư thầy có gia đình và người thân ở Hà Nội không ?” … “Mô phật, cảm ơn bác cũng có ạ.”

Bị gọi bằng bác tôi ớn hết người nhưng chẳng biết tán tỉnh gì nên cứ ẫm ờ hỏi tiếp… Nàng cứ nhát gừng, lửng lơ không mặn, không nhạt. Lúc mô phật, lúc không, vẫn hơi cúi mặt, không nhìn tôi. Thi thoảng nàng chỉ nhìn trộm… tôi bắt gặp cặp mắt nàng đẹp long lanh, vừa nhanh nhẹn thông minh, vừa lịch lãm, hiền hoà, rất xứng đáng với người tu hành… Tôi chợt cảm thấy mình phạm tội rất nặng… Rất bậy!. Đã trót… mặc kệ… tôi quyết định tấn công tiếp. Nguyên tắc với phái yếu là phải tấn công thật mạnh, như kiểu chơi cờ tướng cứ phải chiếu liên tục thì thế nào đối phương cũng lúng túng sơ hở, sẽ ăn không được con mã hoặc con pháo. Tôi giở chiến thuật chày cối hỏi linh tinh. Nàng vẫn không cười, vẫn kiên trì “Mô phật”. Tôi tán sát hơn: “Sư thầy năm nay bao nhiêu tuổi?” … “Nhà tu hành không quan tâm tới tuổi tác”…

Vòng vo mãi tôi nghĩ ra cách bèn giở trò nịnh đầm: “Sư thầy trẻ quá!”

Nhà sư im lặng!!! Tôi tấn công mạnh hơn, sỗ sàng hơn, hơi thiếu lịch sự và sẵn sàng… có thể bị phản ứng: “Sư thầy khoẻ và đẹp quá!”. Gặp trò này nhà sư cúi mặt xuống bặp miệng cười. Tôi khoái quá, bật cười khiến nhà sư không nhịn được cũng cười thành tiếng, nét mặt nàng tươi như hoa. May quá, tôi tưởng rằng mình sẽ bị chửi vào mặt… Tôi hỏi tên, nhà sư không mô phật, vừa cười và vừa trả lời: “Tên xấu lắm”

Vậy tốt rồi.. Tôi dãi bày: “Nguyện vọng của tôi muốn được theo hầu sư thầy đến ăn mày cửa phật. Xin sư thầy chiếu cố dìu dắt”.

Tôi vừa dứt lời thì sư thầy cười ngặt ngẽo, cười nghẹo đầu, nghẹo cổ, cười không thở được mãi mới nói ra được một câu: “Em không dám”.

“Hay em sợ sư cụ” - tôi trộm nghĩ sư thày - tức nàng - tức người đẹp đã bỏ qua cách xưng hô “Bần tăng”, “Mô phật”, lại cười xưng “Em” với tôi… được đà tôi bỏ “Thầy“ gọi luôn là em: “Tại sao em không dám… em không dám hay em…”. Nàng ôm bụng cười như nắc nẻ: “Em sợ lắm, em không dám, cảm ơn bác”.

Tuy bị gọi bằng bác nhưng nàng vẫn xưng em, tôi sung sướng vô cùng, lòng phấn chấn hẳn lên… Trong lúc mình đang thấy một sự tốt đẹp, thắng lợi đang bày ra trước mắt thì có tiếng ồn ào từ cống bách thảo tràn vào. Xe cộ, người ngợm rất đông, họ ầm ầm tiến về phía núi Nùng như một đoàn quân ô hợp. Nhà sư phấn khởi đứng dậy vẫy chào bọn họ. Họ gọi nhau ý ới. Tôi quay lại nhìn, bọn này đông quá, đầu tóc, mũ mãng, giầy dép lôm côm, lộn xộn đủ kiểu trông hơi tác – giăng, nghĩ mà chờn. Họ quát tháo ầm ĩ, khuân các đồ nghề, dụng cụ, máy móc quay phim bao vây quanh núi Nùng, chuẩn bị tấn công.

Thế là rõ rồi, cóc phải sư, thì ra là tu hú chùa một cột, nàng là diễn viên ra núi Nùng để quay phim, tôi ngại quá chỉ bẽn lẽn lí nhí chào nàng. Chia tay nàng nở một nụ cười thân ái và câu nói chân thành: “Xin lỗi, em bận, chúc anh và gia đình mạnh khoẻ, hạnh phúc và về xin phép vợ cho đi ăn mày cửa phật anh nhé… Gút – bai”

Tôi thui thủi bước xuống, cóc cần biết trời Hà Nội hôm nay đẹp hay xấu… may quá có tiếng tít… tít. Tôi thò tay vào túi quần mở máy ra đọc dòng chữ: “Đang ở đâu đấy?”. Tôi nhắn lại: “Em đang ở đường Hoàng Hoa Thám, cổng vườn Bách Thảo”. Thỉnh thoảng về sau tôi vẫn ngủ mơ thấy nhà sư má phấn môi son. Nhưng cứ ra đường gặp gái, bất kể sư hay không, miễn là con gái tôi đều cảnh giác.

N.T

Theo Tạp chí Tri thức Xanh - Số 22 - 20

Bình luận: 0