TẠP CHÍ TRI THỨC XANH - CƠ QUAN LÝ LUẬN CỦA VIỆN KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI

E-mail:info@ttxonline.vn -  Hotline: 0948565689
chủ nhật, 24/11/2024

Phía ngược lại, thì sao?

01:35 01/05/2020
Logo header Những ngày qua, trong nhiều vụ việc gây “sốt” dư luận, có vụ “tiếng kêu xé lòng” của cô Chinh, 31 tuổi, trú ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, bán rau rong ở Bãi Cháy (TP.Hạ Long). Nhiều người đã biết diễn biến sự việc, nhưng xin nhắc lại vắn tắt: Cô Chinh dừng xe máy chở rau tại phường Bãi Cháy để bán thì bị lực lượng giữ gìn trật tự của phường đến tịch thu.

Ảnh minh họa (nguồn internet)

Cô nài nỉ, van xin được “tha” nhưng không được chấp nhận, dẫn tới giằng co giữa hai phía: giữ và bị giữ (xe chở rau). Trong phút căm uất vì cho rằng mình bị ức hiếp một cách oan khuất, quá đáng, cô Chinh đã giơ con dao nhọn trước mặt bà Hiền là Phó CT phường Bãi Cháy như một hành vi “tử thủ”. Bà Hiền không giữ được bình tĩnh đã có những lời lẽ thóa mạ cô Chinh như “con này điên à?” rồi nói cấp dưới trói tay cô Chinh, đưa xe rau của cô về phường giải quyết.

Bà Hiền cho biết chính bà đã dùng điện thoại quay được diễn biến sự việc nhưng không biết ai đó đã tung lên mạng internet. Lập tức, một làn sóng dư luận trỗi dậy, tỏ sự bất bình với cách hành xử thô bạo, “không chuẩn mực” của bà Hiền và các chức viên thuộc cấp. Nhiều bài báo cùng cộng đồng mạng đều đổ xô lên án hành vi của bà này cùng lực lượng chức năng hôm đó và “kêu cứu” thay cho cô Chinh. Dẫn tới việc Thành ủy Hạ Long phải chỉ thị Đảng ủy và UB phường Bãi Cháy tìm cách đến tận nhà cô Chinh ở Quảng Yên (cách Hạ Long 40km) để xin lỗi. Tuy nhiên, cô này nói không chấp nhận cách xin lỗi của lãnh đạo phường Bãi Cháy và còn yêu cầu phải mang xe máy của mình đến trả tận nhà.

Sự việc thế là quá rõ. Đương nhiên, cách thực thi công vụ cùng thái độ có phần hống hách, coi thường dân với những lời lẽ kém văn hóa của bà PCT phường Bãi Cháy là không thể chấp nhận, vi phạm đạo đức công vụ, rất cần được phê bình nghiêm khắc, rút kinh nghiệm triệt để - Việc này cần phải làm tức thì và thông báo rộng rãi cho dân biết. Song, về phía cô Chinh thì sao đây? Qua các văn bản còn lưu giữ ở Phường Bãi Cháy, chỉ trong tháng 4/2020, cô đã có 4 lần vi phạm việc bán hàng rong mà đã có chỉ thị là cấm, phải vào bán ở trong chợ, nhưng cô vẫn tiếp tục vi phạm. Nhất là giữa lúc đại dịch đang lây lan, cấm đi lại lung tung để tránh lây nhiễm thì việc cô ngang nhiên vi phạm thì đương nhiên là phải được nhắc nhở, xử lý. Cô xin tha, nhưng không được chấp nhận là đúng vì đâu phải lần đầu mà là lần này là thứ 5 cô vi phạm. Tha để cô lại tiếp tục vi phạm sao? Cô không tuân thủ, người ta giữ hàng của cô đưa lên xe mang về phường cũng là đúng. Vậy mà cô giơ dao ra để “dọa” là sao? Đó là hành vi mang tính côn đồ, cũng là vi phạm pháp luật (tội đe dọa hành hung, đe dọa giết người). Lấy gì bảo đảm là cô chỉ dọa? Ngộ nhỡ trong khoảnh khắc không làm chủ được hành vi, cô đâm người ta thật thì sao? Án mạng xảy ra, sự việc sẽ đi đến đâu?. Hành vi của cô Chinh quá rõ là chống người thi hành công vụ. Đó là tội thứ hai của cô. Còn tội thứ 3: Chiếc xe máy của cô quá nát, không bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông, có thể gây tai nạn bất cứ lúc nào. Người ta từng nhắc nhở ở những lần cô vi phạm trước. Nhưng cô không khắc phục.

Với một người có biểu hiện tới 3 tội như thế, sao có thể nhận được sự xin lỗi của Chính quyền? Còn nói là cô Chinh nghèo thì mọi người thấy rõ cô sở hữu ngôi nhà 2 tầng khang trang ở thị xã Quảng Yên, trong nhà có ti-vi màn ảnh rộng, tinh thể lỏng. Đó là một hoàn cảnh không thể nói được là nghèo trong mặt bằng chung đời sống cư dân hiện nay. Vả lại, dẫu có là nghèo thật sự, cũng không thể vì thế mà tự cho phép mình được quyền vi phạm pháp luật để rồi vin vào nghèo mà xin xỏ, năn nỉ, đánh vào lòng trắc ẩn của thiên hạ vì mọi người đều bình đẳng trước pháp luật là như thế. Không phân biệt giàu nghèo, sang hèn, có học hay thất học, quan chức hay dân đen… Vậy nên cô Chinh đòi hỏi người ta phải đưa xe về trả tận nhà cho mình là không thể chấp nhận, là không biết điều, là lợi dụng sự chia sẻ của một số người chưa nắm rõ sự việc. Và việc Chính quyền Phường Bãi Cháy đến tận nhà xin lỗi cô ta cũng là vội vàng, hữu khuynh, thể hiện non kém bản lĩnh, sợ dư luận, không dám khẳng định phải, trái. 

Sòng phẳng và nghiêm minh thì bà Hiền bị kiểm điểm, phê bình. Còn cô Chinh phải bị phạt hành chính nặng (tội bán hàng nơi bị cấm bán, gây mất trật tự công cộng), bị tịch thu xe (vì quá đát, không bảo đảm an toàn GT) và có thể bị truy tố về tội chống người thi hành công vụ (giơ dao dọa chém). Một người vi phạm về thái độ ứng xử, đạo đức công vụ, một người vi phạm pháp luật. Ai nặng hơn ai? Bên nhẹ hơn lại đi xin lỗi kẻ nặng hơn sao? Thật vô lý! Sự việc này chẳng khác nào việc người ta luôn có khuynh hướng để xe máy thua xe đạp, ô tô thua xe máy khi va chạm giao thông khi lỗi rõ ràng thuộc về người điều khiển phương tiện thô sơ hơn. Sự việc chính xác là như thế. Nhưng vì sao dư luận lại chỉ ào ào lên án bà Phó CT phường mà có phần rất thương cảm, bênh vực cô Chinh? Có vẻ như mọi người không công bằng? Rất dễ hiểu vì có lẽ lâu nay, người dân vốn dị ứng, nếu không muốn nói là căm ghét một số “con sâu” thoái hóa, xấu xa trong hệ thống công quyền nên dễ và thích lên án đội ngũ này. Họ không có cảm tình với các “công bộc” của dân dẫu sự thật là còn nhiều người tốt, xứng đáng là cán bộ, đảng viên. Vậy nên vụ “Cô Chinh bán rau kêu cứu” này rất đáng để các nhà lãnh đạo Chính quyền cơ sở suy nghĩ sâu sắc, tự rút ra nhiều điều thấm thía, bổ ích.

TS. Nguyễn Đình San

Theo Tạp chí Tri thức Xanh - Số: 08 - 20

Bình luận: 0